GIẤC MƠ ĐÊM…

IMG_7617

Em đã từng đọc một người viết nào đó nói rằng: “Khi bạn mơ về ai đó, là khi ấy họ đã dần quên lãng bạn thật rồi, họ đã xa thật rồi!”..

Và quãng này, em mơ về Anh nhiều hơn, rõ hơn, tình hơn và da diết hơn. Con đường đất dẫn lên đỉnh đồi dài và nhỏ, hai bên là chút cỏ xanh rì thấp lè tè, xa xa có chút mây trắng dường như có thể vờn trên áo, phía trên bầu trời cao xanh, không gian lặng yên, mọi thứ êm đềm nhẹ nhàng quyện vào nhau, em đang bước những bước nặng nề và sợ sệt theo Anh phía trước, Anh cứ thế bước đi, lặng lẽ và thê lương, xa em một khoảng cách đủ gần để biết e vẫn đang theo Anh. Vô tình đường gập gềnh chân em bối rối vấp ngã, nhưng sợ Anh đi xa mất lại vội vàng ngước lên phía trước dõi bóng Anh. Anh dừng lại, quay đầu, nhìn em.. Anh nhìn em, thời gian như ngừng trôi, em mừng và cũng lo, đứng dậy và không dám tiến lại phía Anh. Em ngập ngừng, Anh vẫn đứng đó, dù xa nhưng em vẫn cảm nhận được Anh như muốn nói với em rằng: Em tới đây đi!

Cảnh mơ bị ngắt quãng, nhảy sang một không gian khác, em gặp Anh ở sân trường (không biết tại sao lại ở sân trường ☹ ), tay Anh cầm tệp giấy tờ, hồ sơ.

Em hỏi: Anh làm gì? Anh nói: Anh đi nộp nốt số giấy tờ còn lại, còn 10 ngày nữa là Anh đi NAMIA ( em nhớ rõ âm thanh và ký tự này, không biết ngoài đời là nơi nào, nhưng trong giấc mơ em đó là nơi rất xa, và chúng ta mãi mãi không bao giờ có thể gặp lại nhau, là nơi Anh muốn bỏ chạy khỏi em..)

Em chết lặng, em buồn nhìn vu vơ, ráng chiều đỏ ửng bao trùm lên nỗi hoang hoải trong em, nhưng em ko để Anh rõ điều này.

Chúng mình cùng đi dạo trong sân trường, tụi học sinh từ học sinh tiểu học đến cấp ba, đồng phục xanh trắng cứ túm tụi chuyện trò cười đùa, nô nghịch. Chúng mình cứ bước lặng im bên nhau như thế..

Em vào lớp học, A cũng vào ngồi cùng, lúc đó cô giáo trả bài kiểm tra Toán cho tụi em, A thấy kết quả của em rồi, nhưng cứ ngó lơ xung quanh tỏ ra không biết, không để ý gì. Em nhìn con số 3,5 điểm đỏ chót ở khung điểm mà bất ngờ, xấu hổ và thẹn thùng với Anh kinh khủng.. Em bối rối, con bé bàn bên còn quay xuống nói: “Tao cũng được 4 điểm, nhưng cả lớp chỉ có mày là thấp nhất 3,5 điểm thôi!”. Từ ngày gặp và quen Anh, lúc nào em cũng tỏ ra thông thái, hiểu biết, nhanh nhẹn mọi thứ, nay thấy kết quả này chắc Anh chê cười em ghê lắm đây, nghĩ tới đó càng thẹn thùng và xấu hổ với Anh, em nhìn Anh rụt rè nhưng Anh nở nụ cười trìu mến, thật sáng và ân cần, ánh mắt đó dịu dàng và bao dung, chở che em kinh khủng, em ngước lên nhìn Anh và cười trừ e dè, ngại ngùng rồi nói: “ Em học dốt thế này thì sau này sao em kiếm được ra tiền Anh nhỉ!?”. Anh cúi xuống thấp hơn chút, không nói gì, chỉ có ánh cười lẩn sau ánh mắt rồi Anh đặt lên đôi môi em đang cười xấu hổ kia một nụ hôn thật nhẹ, e ngỡ ngàng và hạnh phúc, em thấy thật ấm áp miên man, nhích dần vào lòng Anh. Nụ hôn là lời an ủi, nụ hôn là chia sẻ, nụ hôn là chở che, nụ hôn là thấu hiểu.

Em giật mình tỉnh giấc, em tiếc nuối quá chừng vì chưa còn nói được câu gì thêm với Anh, chưa vòng tay ôm Anh thật chặt… Em không buồn chỉ tiếc, mình chưa đi hết những điều đắm say.. Giá mà Anh có thể ở lại cùng em thêm một chút. Có lẽ chỉ là trong mơ, Anh mới thực sự thuộc về em!

Ánh nhìn và nụ hôn kia của Anh cứ thế quyện lấy em, cứ dịu hiền và ấm áp đủ để bù đắp cho những khi em một mình đón gió Đông năm này..

Một giấc mơ đẹp lạ lùng..!

Advertisements